Họp sáng kết thúc, tầm gần 10h.
Lộ Nam nói: "Giám đốc Lưu, tôi đã nói xong, anh còn gì cần nói không?"
Giám đốc Lưu lắc đầu, anh ta còn có thể nói gì? Sắp chuyển đi rồi.
Lộ Nam vỗ tay, nói với mọi người: "Như vậy, các vị đi làm việc đi. Chuyện bảng biểu không cần gấp - hôm nay thứ Tư, họp sáng thứ Sáu giao cho tôi, được không?"
Hoàng Đạt Phương có lẽ là kẻ không sợ chết nhất văn phòng, hoặc giả anh ta là người bản địa, quả thật có sức mạnh "thích thì làm không thích thì nghỉ", ngẩng đầu vô lại hỏi: "Giám đốc Lộ, nếu tôi không biết làm thì sao?"
"Ý của quản lý Hoàng là, không biết làm thế nào phán đoán ra khách hàng tiềm năng, hay là không biết điền bảng biểu?" Lộ Nam không hề tức giận, ngược lại còn kiên nhẫn hỏi.
"Không biết điền bảng. Hay là giám đốc Lộ rảnh rỗi dạy tôi?" Hoàng Đạt Phương dường như nói thật, lại dường như đang thăm dò?
Thăm dò một chút vị giám đốc thành phố mới tới này sau khi tan họp liệu có khoan dung với thuộc hạ hay không, có biết đùa hay không.
Lộ Nam gật đầu tỏ vẻ đã biết, quay sang nói với Trịnh Tinh: "Đặt cho tôi 3 phần mềm AOA cơ bản, dùng chi phí làm việc hàng ngày của văn phòng."
Sau đó nghiêm túc trả lời Hoàng Đạt Phương: "Hai ngày tới tôi phải đi thăm hỏi Nhà tiêu thụ với giám đốc Lưu, chắc không có thời gian dạy anh. Anh có thể đưa tư liệu cho Hồ Duyệt Khánh (cấp dưới của Hoàng Đạt Phương),bảo cậu ta dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444560/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.