Trước kia, Trần Kiêu chưa từng nghĩ sẽ mời chiến với con gái, trong phòng quyền anh - cho dù anh ta không phải phía tấn công.
Không phải phía tấn công, một câu ngắn ngủi lại khiến Trần Kiêu cảm thấy dư vị chua xót.
Hơn 3 tháng này, anh ta gặp Lộ Nam mấy lần ở phòng tập, chính mắt thấy sức mạnh của cô, cũng giúp cô đỡ bao cát tập, cho nên mới hết sức tự nhiên đưa ra yêu cầu này.
Huấn luyện viên hỏi: "Có cần tôi làm trọng tài không?"
"Không cần, 20p sau anh tới dạy tôi, đương nhiên thời gian này cũng tính vào giờ dạy." Trần Kiêu trả lời, dù sao anh ta đã hẹn giờ này.
Huấn luyện viên mừng rỡ, miệng đầy đáp ứng, nói 20p sau sẽ tới.
Lộ Nam thầm chậc lưỡi: lãng phí 50-60 tệ nha!
Nói tới chuyện này, Lộ Nam bỗng cảm thấy hơi tiếc nuối.
Cô còn định nhặt buổi học của Trần Kiêu, không ngờ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chính mình đều sắp rời khỏi thành phố Hải Lâm rồi.
Xuất phát từ tò mò, Lộ Nam hỏi một câu: "Anh Kiêu còn mấy buổi học?"
Hết sức thần kỳ, Trần Kiêu hiểu ánh mắt không đồng tình của cô ban nãy và lời nói ẩn ý hiện tại của cô, anh ta ra chiều tiếc nuối: "Hôm nay là buổi cuối." E rằng không thể để cô nhặt của hời rồi.
"A, ha ha..." Lộ Nam gượng cười: "Trùng hợp, em cũng là buổi cuối. Đến nào đến nào." Lộ Nam lập tức chuyển đề tài: "Em tấn công anh phòng thủ phải không? Em tới nhé?"
Một câu thông thường "em tới nhé" lọt vào tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444575/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.