Họp xong, các lão đồng sự các kênh phân phối nhanh chóng bỏ chạy, Nghiêm Khải chậm lại động tác thu sổ tay, lúc Lộ Nam chuẩn bị ra cửa, vội sải bước nói: "Vừa rồi lúc họp em đang nghĩ gì thế?"
Lộ Nam bất ngờ đàn anh bỗng nhiên hỏi câu này, ngữ điệu còn hơi thẳng thừng.
Cô mỉm cười, không trả lời, chỉ ngại ngùng nói: "Lơ đãng mà thôi."
"Có phải em đã nghe phong thanh rồi?" Nghiêm Khải nhìn xung quanh, im miệng, ấn thang máy xuống, đợi thang máy tới, chỉ có hai người họ trong thang máy, anh ta mới tiếp tục: "Chu Điềm muốn từ chức, em biết rồi à?"
Lộ Nam giật mình ngẩng đầu.
Cô biết, phòng làm việc là nơi không có bí mật, nhưng... cái này?
"Chu Điềm đang yêu đương với Tôn Bác." Nghiêm Khải nói: "Tôn Bác quan hệ khá tốt với anh, cậu ta dự định cuối năm từ chức."
Lộ Nam hiểu ra, sau đó nói: "Đúng vậy, em cũng mới biết Chu Điềm sắp từ chức. Nhưng hiện tại chuyện này vẫn cần bảo mật."
"Anh Kiêu nói với em à?" Nghiêm Khải không đợi Lộ Nam trả lời, liền tiếp tục: "Phải, anh biết. Anh cũng không phải kiểu lắm miệng, cho nên trong ký túc xá chơi tương đối thân với Tôn Bác. Cậu ta nói trong nhà tìm cho cậu ta một công việc, cậu ta định về quê phát triển, Chu Điềm đi cùng."
[Tiến độ rất nhanh.]
Lộ Nam gật đầu: "Cũng tốt. Trong nhà giúp đỡ tìm việc, chắc cũng không tệ." Đây là suy nghĩ thật.
Nghiêm Khải liếc Lộ Nam.
Thang máy xuống tầng, hai người ra khỏi thang máy, Nghiêm Khải hỏi: "Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444606/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.