Theo Lộ Nam biết, giám đốc Đoàn mua cấp tỉnh tiền lương sẽ cao hơn một ít so với giám đốc Đoàn mua thành phố, tương ứng thì, công việc lại giảm đi đáng kể.
Bởi vì bọn họ không cần trực tiếp phụ trách Nhà tiêu thụ, tự nhiên cũng không có mỗi tháng cố định 5-8 lần Phẩm rượu cỡ nhỏ, cũng không cần bận tâm tới hạch toán chi phí sử dụng, càng không có áp lực giúp Nhà tiêu thụ xuất hàng và hồi khoản.
Nội dung công việc của họ là:
Thứ nhất, phụ trách huấn luyện cho giám đốc Đoàn mua và nhân viên cửa hàng trưng bày mỗi tháng 1 lần.
Thứ hai, tham dự một vài hoạt động cỡ lớn, thường lệ tiến hành tặng rượu cho bạn thân nhãn hiệu của phía khách hàng, bảo vệ khách tình.
Cùng với, mỗi khi thành phố nào đó ký kết Nhà tiêu thụ mới cỡ vừa trở lên, đi công tác với Tổng giám đốc cấp tỉnh, ăn cơm với Nhà tiêu thụ lắm tiền nhiều của.
Thật có thể nói là tiền (tương đối) nhiều việc thì tương đối ít.
Lộ Nam nói vài câu khách sáo với Trần Kiêu, đại khái là cảm ơn cấp trên tán thưởng, cô còn cần suy nghĩ thêm.
Cuối cùng, Trần Kiêu nói với người lái thay: "Tới Tinh Quang Nhất Phẩm." Sau đó giải thích cho Lộ Nam: "Anh muốn đi bộ về, để tản bớt mùi rượu."
...
Lái xe hộ đỗ xe vào chỗ, Trần Kiêu giành trước Lộ Nam trả tiền: "Hôm nay dùng xe của em, vốn đã rất ngại."
Lộ Nam không cố chấp trả tiền lại cho đối phương, vẫy tay tạm biệt liền xoay người lên nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444617/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.