Nếu Lộ Nam biết suy nghĩ của Trần Kiêu, đại khái sẽ kêu: anh zai, ăn nhiều đậu phộng quá (bổ não) nên đâm ra ngốc à? Hay chưa gì đã say? Trả ơn chỉ là lấy cớ, kiếm tiến mới là mục đích sau cùng nha!
...
Mua xong nguyên liệu nấu ăn, Lộ Nam nhấn vang chuông cửa nhà giáo viên Trương.
Canh mọc là một món ăn Lộ Nam cực kỳ thích - hơn nữa cô tin chắc, cô giáo Trương cũng sẽ thích nó.
Đập thịt chân giò 3 phần mỡ 7 phần thịt thành thịt nát, cho thêm một chút hành gừng vào nước đun qua bớt mùi tanh, trộn đậu phụ, nấm hương, mã thầy cắt nhỏ, thêm bột mì và lòng trắng trứng, gia vị thì có: muối, nước cốt gà, hạt tiêu trắng.
Rồi đánh theo một hướng tới mức sền sệt, đặt nồi nước sôi, vo thành viên thả vào cho chín liền vớt lên.
Lộ Nam viên thịt mọc hơi to, nên bữa tối cô chỉ viên mười mấy cái, cho thêm một ít sốt cà chua, rau thơm, hành lá, một nồi canh mọc ngon lành liền ra nồi.
Cô giáo Trương ăn mà khen không dứt miệng: "Tiểu Lộ, tay nghề nấu ăn của cháu quả nhiên không chỉ một chút thôi đâu. Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu nha."
Lộ Nam cười: "Nếu bác thấy ngon thì ăn nhiều lên nhé. Số viên mọc còn lại cháu để trong tủ đông cho bác, bao giờ ăn rã đông là được ạ."
Lộ Nam ngoan ngoãn đáng yêu như thế, giáo viên Trương càng muốn nhận cô làm con gái nuôi.
Buổi tối, giáo viên Trương còn cố ý giữ lại Lộ Nam, gọi video
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444637/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.