Trần Kiêu chậm một bước, trơ mắt nhìn Lộ Nam điểm binh điểm tướng chọn một đống.
Nhưng anh ta suy nghĩ giây lát, vẫn không ngăn cản.
Người mà, lúc không vui, luôn cần phát tán cảm xúc, thí dụ như bản thân thích ngâm mình ở khu trò chơi điện tử, có lẽ cách của Lộ Nam là ăn đồ ngọt?
6 bát đồ ngọt mang lên, Lộ Nam làm Trần Kiêu chọn trước.
Trần Kiêu lấy đi chè xoài bưởi, định chọn bát thứ hai.
Sau đó anh ta liền phát hiện, anh ta nghĩ nhầm rồi, Lộ Nam ngầm coi 5 bát còn lại đều của cô ấy.
Đùa chắc? Ăn thế thì còn muốn dạ dày nữa không?
Trần Kiêu gõ ngón trỏ xuống bàn: "Lộ Nam, bình thường ba bữa em ăn rất khắc chế, không được đột nhiên ăn nhiều như thế."
Lộ Nam chán nản: "Anh là cấp trên, không phải phụ huynh. Cho dù là phụ huynh thì em cũng lớn rồi." Quản rộng như vậy.
Trần Kiêu rất kiên trì, lấy đi hai bát đồ ngọt nhiều đá nhất.
Lộ Nam "ôi" một tiếng, muốn giành lại.
Trần Kiêu nhìn cô, xúc một thìa mỗi món đồ cho vào trong miệng.
[Ấu trĩ không?] Lộ Nam trơ mắt nhìn anh ta vô sỉ, đành ăn ba bát còn lại.
Nhìn thấy Lộ Nam che miệng khẽ kêu "oái...", Trần Kiêu trong miệng còn đang tê lạnh tức giận kêu: "Còn chê anh lấy đi nhiều sao?"
Lộ Nam mạnh miệng: "Em ăn được hết."
"Phải, em ăn được hết. Sau đó rời trung tâm thương mại, anh phải đưa em đi bệnh viện. Lớn rồi, đừng vì sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình chứ?"
Tạm thời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444642/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.