Từ buổi sáng bố trí, tới buổi chiều diễn tập, trong hội trường bữa tiệc liên tục vang lên "Giám đốc Lộ, cô xem cái này một chút...", "Giám đốc Lộ, bày biện thế này được chưa?" "Giám đốc Lộ, xxx ở đâu?"
Đều là tìm Lộ Nam, đều là chờ Lộ Nam quyết định.
Đổng Tuệ ghen ghét tới đỏ mắt.
Nếu anh Kiêu không bất công như thế, vậy hôm nay người nổi bật ở hội trường buổi tiệc nên là cô ta!
Lộ Nam là người rất nhạy bén với thiện ác của người khác.
Cô ta ghen ghét, Lộ Nam đương nhiên phát hiện.
Nhưng cô chẳng thèm để ý.
Không bị kẻ khác đố kị chứng minh tài trí bình thường.
Đổng Tuệ có thể làm cũng chính là tự mình ghen ghét. Còn công việc hôm nay, Lộ Nam đều chia đều việc cho cô ta và Hạng Phỉ Phỉ, có thể phòng ngừa sai lầm như chuyện tủ rượu.
...
Càng gần thời gian mở tiệc, Lộ Nam bận tới chân không chạm đất càng dồn sự chú ý vào buổi diễn tập, ngay cả Trần Kiêu nói về văn phòng tỉnh lấy rượu trưng bày, cô cũng chỉ hờ hững gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Thái độ tự nhiên như vậy làm Nghiêm Khải đứng cạnh hơi thấy bất thường. Rốt cuộc, ai là cấp trên, ai là cấp dưới đây?
Nghiêm Khải nhìn Trần Kiêu rồi lại nhìn Lộ Nam, đáy lòng tự nhủ: [Cả buổi Phẩm rượu lớn đều do một tay Lộ Nam chuẩn bị, không có ai rõ ràng quy trình hơn cô ấy, chính vì vậy mà anh Kiêu mới thoáng chốc coi ý kiến cô ấy là chủ?]
Lộ Nam thoáng nhìn Nghiêm Khải đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444659/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.