Trần Kiêu khách sáo: "Cảm ơn cô Lâm, nhưng tôi không thích ăn những thứ này. Cô hỏi một chút Lộ Nam muốn hay không."
Lộ Nam đang cúi đầu chăm chú uống sữa giả bộ không tồn tại:?
Bất đắc dĩ, Lộ Nam dưới ánh mắt lấy lui làm tiến tiếc nuối của Hà Man Lâm, cầm một cái bánh quy, cắn một miếng, khen: "Rất giòn mềm, chị thật khéo tay."
"Thích thì lấy thêm đi." Có lẽ Lộ Nam khen ngợi chân thành, có lẽ cô ấy khen ngợi trước mặt Trần Kiêu, tóm lại nụ cười của Hà Man Lâm thêm vài phần thật tình.
Lấy khăn giấy cầm mấy cái bánh, đặt ở giữa bàn làm việc, Lộ Nam nói: "Đủ rồi đủ rồi, em không ăn hết nhiều như thế, chỗ này có khi phải để anh Kiêu giải quyết ấy chứ." Ai bảo anh lấy tôi làm tấm chắn!
Đợi Hà Man Lâm ra khỏi phòng, Trần Kiêu nhìn bánh quy bị đẩy tới trước mặt, tức giận kêu: "Khen nửa ngày, cô ăn được một cái, là dáng vẻ ngon lắm đấy hả?"
Lộ Nam tỏ ra "anh không hiểu": "Tôi đang kiêng đường."
"Hử?" Cái quái gì?
[Hơn nữa người ta ý ở Túy Ông không phải rượu, có phải làm cho tôi ăn đâu? Tôi xứng ăn nhiều thế?] Lộ Nam không nói, nhưng suy nghĩ ở trong ánh mắt.
Trần Kiêu cong tay, ngón giữa gõ lên bàn làm việc lấy làm cảnh cáo.
Lộ Nam tỏ ra vô tội, đôi mắt to chớp hai cái: được lắm lãnh đạo, tôi có nói gì đâu.
Trần Kiêu nheo mắt: nghĩ cũng không được. "Uống xong sữa chưa?"
Còn thừa mấy ngụm cuối cùng, Lộ Nam ngậm ống hút một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444670/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.