Viên tổng đã đặt sẵn phòng riêng ở Shangri-La, mời người không nhiều lắm - ngoại trừ cháu trai Tống tổng, các vị khách quan trọng là một vị lãnh đạo cục Giáo dục Hải Lâm, Hội trưởng Tề của CLB văn học, Hội phó Từ (đều là doanh nhân có thành tựu nhất định),còn có một vị thì Lộ Nam biết, là giảng viên Chu - lãnh đạo khoa hồi cô còn học ĐH.
Cộng thêm thư ký của Viên tổng, một người đàn ông trẻ tuổi, tổng cộng 8 người.
Cũng có nghĩa, thêm Lộ Nam và Lý Lị mới 10 người, ngồi đủ một bàn tròn rộng rãi.
Mặc dù người không nhiều, nhưng đủ phân lượng, một vị lãnh đạo thêm 4 vị lão tổng, đủ tiêu chuẩn 2 buổi Phẩm rượu của Nguyên Xuyên.
Lý Lị bảo Lộ Nam dỡ hộp cho vào 3 túi, chị ta thì cầm 1 túi, Lộ Nam thì mỗi tay 1 túi.
Lộ Nam xách rượu đi theo Lý Lị vào phòng riêng, bên trong từng nhóm người ngồi trên sofa hàn huyên.
Đưa rượu cho nhân viên phục vụ, Lộ Nam bèn nói qua với Lý Lị.
Nhìn thấy giảng viên Chu ở đây, đương nhiên cô phải chủ động chào hỏi.
Mới tốt nghiệp hơn 1 tháng, giảng viên Chu hiển nhiên vẫn còn nhớ cô: "Lộ Nam, dạo này thế nào?"
Lộ Nam kể lại tình hình gần đây.
Có lẽ vì đây là nơi công cộng, có lẽ giảng viên Chu quả thật nghĩ thế, biết Lộ Nam bây giờ làm tiêu thụ cho một xưởng rượu danh tiếng, cũng không tỏ ra giật mình, càng không khoa tay múa chân, chỉ gật đầu nói: "360 nghề, nghề nào cũng có Trạng Nguyên. Ngành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444715/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.