Góc giấy đâm vào lòng bàn tay cô, khiến cô bỗng hoàn hồn.
[Ta đang nghĩ gì vậy? Không phải đã lên kế hoạch chỉ làm nửa năm rồi cho bản thân nghỉ dài hạn sao. Tháng 10 rút tiền khỏi thị trường chứng khoán, đi mua 2 căn hộ cũ nhỏ sắp di dời, sống cuộc đời có phòng không nợ. Tiếp tục sáng tác, sau đó tìm việc nhàn hạ ít lương cũng được, chủ yếu để không tách rời xã hội... hoàn mỹ biết bao. Đời trước phấn đấu sự nghiệp mệt thảm, cuối cùng cũng bình thường, còn không bằng hiện tại tìm kiếm cơ hội nhặt của hời, hưởng thụ hiện tại.]
Lộ Nam một lần lại một lần xây dựng tâm lý, đến khi gặp chị Bùi, thảo luận thống nhất yêu cầu về cửa hàng, đã có thể từ tốn nói năng rõ ràng.
Phi Tường vốn là công ty quảng cáo có làm nghiệp vụ này, chị Bùi lại là tài vụ, Lộ Nam mang tới tài liệu viết rất chi tiết, chị ta lật xem qua liền hiểu.
Ví dụ như biển hiệu dùng chất liệu gì, sàn nhà dùng màu gỗ gì, quầy hàng để đâu, vị trí đèn rọi thế nào đều phải theo tiêu chuẩn Nguyên Xuyên. Chị Bùi còn đang lo không biết nên bàn chuyện trang hoàng thế nào, không ngờ cô gái trẻ cũng hiểu việc này.
Sẽ có người không hiểu, tại sao Phi Tường bỏ tiền ra làm cửa hàng, lại phải dựa theo tiêu chuẩn trang hoàng của Nguyên Xuyên?
Bởi vì Nguyên Xuyên sẽ trả tiền lắp đặt cho Nhà tiêu thụ - bằng hình thức bổ rượu, không phải bằng tiền, mà bằng rượu thành phẩm.
Chị Bùi là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444728/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.