"Đáng ghét. Ai da, biết rõ không được nói toạc nha, dù sao bây giờ đều vô tác dụng, điều kiện khách quan cũng không cho phép." Toa Toa nghịch di động: "Chán ghê, Nam, chơi gì bây giờ?"
"Về ngủ."
Toa Toa lắc đầu: "Không được." Cô với qua Lộ Nam nói: "Nghiêm Khải, trong ngày bão, dân bản xứ chơi gì?"
Nghiêm Khải bất đắc dĩ trả lời: "Bên ngoài mưa to gió lớn, hoạt động trong phòng thôi."
"Board game? Nhưng tôi không mang theo." Toa Toa khẽ thầm thì "thật tâm cơ", cũng không biết đang nói ai, sau đó kêu: "Vậy buổi chiều chơi bài nhé? Trong phòng tôi có bài lá."
Hai phiếu tán thành, Lộ Nam không bỏ phiếu.
Số ít nghe theo số đông.
...
Ba người chơi đấu địa chủ.
Lộ Nam một nửa tâm tư sờ bài, một nửa tâm tư nghĩ cấu tứ truyện xuyên nhanh - đi ra ngoài 4 ngày, mặc dù mang theo laptop, nhưng cô ít khi sờ tới, nói cô không đủ chân thành với Phan Toa Toa cũng được, nói cô cẩn thận quá mức cũng được, dù sao để đề phòng, Lộ Nam dứt khoát không sáng tác.
Mặc dù chỉ dùng một nửa tâm tư, nhưng cũng thừa để chơi đấu địa chủ.
Từ đời trước, Lộ Nam luôn may mắn khi chơi bài, mạt chược (đúng vậy, sau này vì công việc mà học chơi, lúc trước chẳng qua không muốn tham gia với Đổng Tuệ mà thôi),cứ đánh là thắng.
Nhưng có thể từ nhỏ nhìn thấy họ hàng vì đánh bạc mà điên cuồng, cho dù vận may khá tốt, nhưng cô cũng không mấy hứng thú với kiểu vơ vét này.
Hôm nay trước khi chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444746/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.