[Nửa năm đã trôi qua, Nguyên Xuyên làm Nhà tiêu thụ áp hàng giữ tồn kho một nửa giá trị hợp đồng, lại không giúp người ta bán hàng, còn muốn hồi khoản nửa năm. Bảo sao giám đốc Nghê không khách khí như vậy, nói phải cáo trạng với Hướng tổng. Cũng không đúng, không phải cáo trạng, mà là tính sổ?] Lộ Nam không tiện tự kết luận, nhưng dựa vào kinh nghiệm tích lũy đời trước, khả năng sau có vẻ lớn hơn.
Lễ tân tiếp tục bổ đao: "Vốn dĩ tồn kho còn lớn hơn chút, nhưng công ty chúng tôi liên hoan, chiêu đãi khách hàng dùng bớt một ít đấy."
A, này...
Lộ Nam ngẩng đầu liếc nhìn Trần Lộ.
Không tới một tiếng đã đếm xong, chào hỏi qua với lễ tân liền rời khỏi.
Không đi còn làm gì? Chờ người ta mời cơm chắc?
Nhìn nhà kho số rượu hơn 1 triệu tệ, Lộ Nam cảm thấy cùng Trần Lộ ở thương mại Green đều không xứng ăn cải trắng đậu phụ.
Lộ Nam quen thuộc CBD, bèn dắt Trần Lộ tới quán ăn tay nghề khá ổn.
Trước khi đi vào, Trần Lộ liền nói: "Chúng ta chia đôi đi."
Lộ Nam thiện ý cười: quả nhiên là chị Lộ.
Lúc đầu có thể thấy chị ấy làm vậy không thân thiện lắm, nhưng lâu dài sẽ phát hiện, kiểu như Trần Lộ chủ động duy trì khoảng cách, không dễ kết bạn, kỳ thực cũng là một kiểu săn sóc, càng là một loại trí tuệ.
Ăn xong cơm trưa, Trần Lộ đề nghị tìm một chỗ gần đây ngồi điều hòa, chốc nữa mới đi xe bus về văn phòng.
Lộ Nam tự nhiên đồng ý.
Về văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444795/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.