Đây là câu chuyện nói về con đường trưởng thành trong sự nghiệp của một vị nữ tính.
Tôi kể, bạn nghe.
Hi vọng mọi người đều có một công việc tạm coi là hài lòng.
Có một khoản thu nhập đủ để duy trì chất lượng sinh hoạt.
Kinh tế độc lập thì nhân cách mới có thể độc lập.
***
Lộ Nam là bị nóng tỉnh.
[Mất điện ư? Hay là điều hòa bị hỏng?] Cô mở mắt ra, bỗng nhiên cảm thấy ánh nắng hơi chói mắt.
Không đúng, mặc dù phòng hướng Nam, nhưng - rèm che cửa sổ đâu?
Trên người dính nhớp làm cho cô không nằm nổi nữa, ngồi dậy, Lộ Nam ngơ ngẩn.
Đây, là một căn phòng tầm 17, 18m, đuôi giường là cửa sổ, rèm cửa sổ màu hồng nhạt bằng nilon giá rẻ tung bay, hoàn toàn không có tác dụng che ánh sáng.
Lại nhìn lướt tường và trần nhà, ha hả, trần nhà chỉ có một chiếc đèn tiết kiệm điện. Điều hòa? Không tồn tại.
Đuôi giường đặt một chiếc quạt điện hơi có tiếng kêu, thổi tới toàn gió nóng.
[Không còn nghi ngờ gì nữa, ta đang nằm mơ] Hoàn cảnh thoạt nhìn quen mắt, hình như là căn phòng cô từng thuê gần công ty thực tập hồi năm 4, có nhà vệ sinh riêng và bình nóng lạnh, có cửa sổ không có ban công, có điện nước không có điều hòa. Tiền thuê nhà một tháng 600 tệ, đối với một người lương thực tập chỉ 1.200 tệ tới nói thì còn hơi xa xỉ - chẳng hạn như cô gái cùng ban cùng công ty kia lựa chọn càng hẹp, không có nhà vệ sinh độc lập, một tháng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-khi-moi-vua-nhap-chuc/1444807/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.