Chương 8
Người thiếp thất kia gọi là Đào di nương, nàng ta đã thầm thích nhị lão gia từ lâu.
Nhưng năm đó lão phu nhân chỉ chăm chăm tìm một con phượng hoàng để kéo Diệp phủ bay lên cành cao, thì làm sao có thể để mắt đến đứa cháu gái của mình được chứ.
Năm nhị lão gia cưới nhị phu nhân, Đào di nương mới mười lăm, sau đó mẫu thân đột nhiên qua đời nên nàng ta phải để tang ba năm, đến khi mãn hạn thì Đào di nương cũng đã mười tám, đã là gái lỡ thì.
Chuyện tìm một nhà chồng tốt cũng khó khăn hơn, mà Đào di nương mấy năm qua vẫn không quên được nhị lão gia, lại thấy nhị phu nhân vì không sinh được con trai mà bị lão phu nhân ghét bỏ.
Lúc này Đào di nương mới đến tìm lão phu nhân, nói là đến thăm nhưng cốt là đế nói cho lão phu nhân biết chuyện tình cảm của mình và khẩn khoản tỏ ý nguyện làm thiếp.
Lão phu nhân hơi bất ngờ, Đào di nương là nữ nhi của huynh trưởng của bà, dung mạo này kia thì không cân phải nói, quan trọng hơn là Đào di nương có quan hệ máu mủ với bà, cũng xem như bà nhìn nàng ta lớn lên.
Giờ lại nguyện ý làm thiếp cho nhị phòng, đây chẳng phải chuyện tốt hay sao? Thân càng thêm thân.
Lão phu nhân cầm lấy tay Đào di nương, cảm động nói: “Đứa nhỏ, khiến con phải chịu ủy khuất rồi: Đào di nương rũ mắt lắc đầu: “Cô cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405294/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.