Chương 27
Đến khi Diệp Vãn Tình mở mắt ra, nàng đã đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Nàng kinh ngạc nhìn xung quanh toàn là cây cối: “Ngươi đưa ta đến đâu vậy?”
Tiểu Cửu: “Ngọn núi ở phía Nam ngoài thành, nơi này ít người lui đến, rất thích hợp cho ngươi rèn luyện thân thể.”
Tiểu Cửu đột nhiên đổi giọng, nó không giải thích gì cả, mà chỉ trịnh trọng hỏi Diệp Vãn Tình một câu: “Diệp Vãn Tình, ngươi có làm được không?”
Diệp Vãn Tình nhắm mắt lại, thở sâu, hình ảnh kiếp trước hiện ra trong đầu nàng.
Một lần nữa mở mắt ra, bên trong đã tràn đầy kiên định.
“Ta làm được, ta phải làm được.”
Tảng sáng Hải Đường đã thức dậy, trước tiên nàng thay y phục chải tóc gọn gàng rồi đến phòng của Diệp Vãn Tình, muốn xem xem tiểu thư đã tỉnh chưa.
Thấy trong phòng vẫn im ảng, Hải Đường nghĩ Diệp Vãn Tình vẫn còn ngủ, nàng nhẹ chân rời khỏi Hải Đường viện đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Vốn dĩ đây không phải là việc của nàng, nhưng hôm tiểu thư tỉnh lại đã nói, từ nay tiểu thư muốn ba bữa của nàng (DVT) đều do chính tay nàng (HĐ) chuẩn bị.
Đối với Hải Đường mà nói thì đây là một chuyện vui, tuy nàng không biết tại sao đột nhiên tiểu thư lại trọng dụng nàng nhưng có thể giúp ích cho tiểu thư thì nàng cũng vui lắm rồi.
Những người hầu làm trong phòng bếp là những người thức dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405315/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.