Chương 35
Mấy ngày tiếp theo, ngày nào cũng có người ra vào Diệp phủ, lão phu nhân hao hết tâm lực mời đại phu khắp nơi nhưng ai nhìn thấy vết thương trên trán Diệp Vãn Tình cũng thở dài lắc đầu.
Thậm chí lão phu nhân còn bấu víu lấy chút quan hệ của lão hầu gia quá cố, mời đến một vị ngự y trong thái y viện để xem bệnh cho Diệp Vãn Tình nhưng vị thái y kia cũng chỉ có thể làm mờ vết sẹo đến mức nhỏ nhất chứ cũng không có cách nào chữa khỏi hoàn toàn được.
Không khí trong Diệp phủ ngày càng khiến đám người hầu ngạt thở, sắc mặt của lão phụ nhân trong mấy ngày nay luôn phủ kín mây đen, còn đại tiểu thư thì tự nhốt mình trong phòng, ngày nào cũng có tiếng la hét điên loạn và âm thanh bàn ghế gãy đổ, đồ sứ vỡ vụn truyên ra từ căn phòng.
Nhị lão gia Diệp Vấn vừa tỉnh lại đã nghe tin dữ, ông muốn đến an ủi con gái nhưng Diệp Vãn Tình tự nhốt mình trong phòng, ai đến cũng không gặp, ngay cả cha mình cũng không.
Diệp Vấn hết cách đành đến viện của lão phu nhân tìm hiểu mọi chuyện.
Năm nay Diệp Vấn còn chưa đến bốn mươi, vốn là thời điểm sung sức đầy mị lực của nam nhân, nhưng trải qua nỗi đau khổ mất vợ trông ông như già thêm chục tuổi, chỉ trong vài ngày mà tóc mai đã bạc.
Chỉ có bóng lưng thẳng tắp như tùng như trúc và thần thái thanh lãnh tuấn tú của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405331/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.