Chương 67
Cố Thừa Duệ suýt chút nữa thì đã bóp nát ly rượu trong tay, sắc mặt của hắn vô cùng tệ.
Diệp Vãn Tình! Hắn nghiến răng nghiến lợi lặp lại mấy chữ này dưới đáy lòng, hôm nay mặt mũi của hắn cũng bị nàng ta quét sạch rồi! Sau đó dù Cố Thừa Duệ có cổ gắng mỉm cười lờ đi thì những âm thanh xì xào bàn tán và những ánh mắt cười nhạo vẫn khiến cả người hắn như bị kim châm, cuối cùng Cố Thừa Duệ không chịu nổi nữa, lấy cớ đi thay y phục rời khỏi bữa tiệc.
Cố Thừa Duệ đi rất nhanh trên hành lang, khuôn mặt tăm tối như bầu trời trước cơn mưa, cái cảm giác nhục nhã ê chề này đã lâu lắm rồi hắn không cảm nhận được.
Từ khi trở thành con thừa tự của Chiến Bắc vương, hắn đã bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này đâu? Tất cả đều là vì con ả đó! Trong não ả ta nghĩ gì mà lại dám hành xử ngu ngốc như thế trong tiệc sinh thân của hắn chứ?! Biết bao nhiêu người nhìn vào mà ả lại hành xử như vậy, đúng là không đặt vị hôn phụ là hắn vào mắt! Ảta nghĩ mình là ai? Chỉ là một tiểu thư nghèo của một gia tộc đang suy vong, đã thế lại còn xấu xí như quỷ, hắn không hủy hôn với ả ta là phước ba đời của ả rồi.
Thế mà…thể mà…tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều hiện lên trong đầu Cố Thừa Duệ, hắn siết chặt tay đến mức khớp xương kêu rôm rốp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405397/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.