Chương 77
Cố Thừa Duệ không khỏi mềm giọng: “An toàn rồi, không Sao nữa đâu.
Nhược Tuyết run rẩy thêm một lúc rồi mới dần dần thả lỏng, nàng ta ló đầu ra khỏi lông ngực Cố Thừa Duệ, chóp mũi ửng đỏ cùng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước trông rất đáng thương, không khỏi khiến Cố Thừa Duệ thấy khác thường trong lòng.
Lúc này hẳn chợt chú ý đến, hôm nay Nhược Tuyết mặc xiêm y màu vàng nhạt, y phục mùa hè vốn mỏng, ngấm nước đã lộ ra cái yếm màu lam bên trong, còn có hai cái bánh bao nhỏ nhấp nhô trước ngực, đó là kết quả mà Nhược Tuyết ăn uống rèn luyện mấy tháng nay.
Nhược Tuyết làm bộ bây giờ mới phát hiện ra ánh mắt của Cố Thừa Duệ, nàng ta đỏ bừng mặt dùng hai tay che ngực nhưng không hét lên, chỉ xấu hổ dời tầm mắt, giọng e lệ: “Thế…thế tử mau thả nô tỳ xuống đi”
Tư thái xấu hổ này của nàng ta thật đúng là vô cùng xinh đẹp, yết hầu của Cố Thừa Duệ trượt lên trượt xuống, hẳn biết đám người sắp đến đây nên cũng thuận theo thả Nhược Tuyết xuống, còn cởi áo khoác ngoài phủ lên vai nàng ta.
Cố Thừa Duệ: “Ngươi dùng tạm đi, tuy nó cũng ướt nhưng vẫn che được”
Nhược Tuyết đỏ bừng mặt, cúi đầu lí nhí nói: “Tạ ơn thể tử”
Khóe môi âm thầm câu lên.
Đám người đuổi đến, Diệp Vãn Tình cũng đi theo.
“Thế tử không sao chứ?”
“Sao lúc nãy thế tử lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405423/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.