Chương 113
Tiểu cô nương còn chưa kịp ăn cái gì đâu.
Phùng Đức nghe lệnh phi thân ra, một mình Vương Tam cũng có thể xử lý nhưng sẽ mất thêm chút thời gian, có Phùng Đức gia nhập, hai người bọn họ không cần rút kiếm nhưng vẫn đánh cho ba gã mồ hôi đầy đầu.
Chẳng mấy chốc đã đánh cho bã gã nằm rạp ra đất.
Sắc mặt của gã để râu quai nón lúc này vô cùng kém, gã nặng giọng: “Lão ngũ!”
Đứng cuối hàng là một nam nhân dáng người nhỏ gầy hơn bổn gã đồng bạn, trên người trùm áo choàng đen kín mít.
Nghe lệnh liền bước ra một bước, Vương Tam và Phùng Đức đề phòng nhìn gã.
Nhưng lão ngũ không tiến lên, mà gã thoáng vung áo choàng, có năm con ong đen bay vút nhanh về phía hai người Phùng Đức, Diệp Vãn Tình đang ngồi phía xa đồng tử co rụt, lập tức hét lên: “Mau tránh ra! Không được để những con ong đó đốt trúng!”
Phùng Đức và Vương Tam vốn còn đang mang tâm lý hơi coi thường những con ong này thì ngay lập tức tránh ra, năm con ong đột ngột tăng tốc, như năm mũi tên không ngừng xé gió lao vào tấn công hai người.
Trong lòng hai người kinh hãi, đồng loạt rút kiếm, năm con ong này không phải ong bình thường! Triệu Tổ thấy tốc độ của đám ong cũng trở nên kinh hãi, hỏi Diệp Vãn Tình: “Diệp tiểu thư, đám ong đó là gì thế?”
Diệp Vãn Tình: “Hắc Sát Ong, thân chứa kịch độc, tốc độ còn nhanh hơn tên bắn, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405467/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.