Chương 122
Hải Đường sốt ruột: “Nhưng…!”
Cố Minh Viễn nói tiếp: “Bốn vương đã gửi thư cho Vô Bi đại sư rồi”
Hải Đường sửng sốt, vương gia đã gửi thư cho Vô Bi đại sư rồi ư? Vô Bi đại sư tất nhiên là tốt hơn bất kỳ đại sư nào khác, nghe thấy vậy, lòng Hải Đường thoáng yên lại.
Nàng lấy lại bình tĩnh dập đầu cảm tạ Cố Minh Viễn rồi trở về chăm sóc Diệp Vãn Tình.
Thực ra trong lòng Cố Minh Viễn cũng rất nôn nóng, hắn đứng dậy khỏi ghế mở cửa sổ nhìn lên trời, lúc này hồi âm của Vô Bi đại sư phải trở về rồi chứ.
Không lẽ bồ câu đưa thư đã xảy ra chuyện gì? Trong lúc hản định viết thêm một lá thư khác thì bồ câu đưa thư đã bay trở về, Cố Minh Viễn vội tháo bức thư cuộn trên chân nó ra, chân còn lại của nó còn được buộc chặt một túi gấm nhỏ.
Cố Minh Viễn mở túi gấm ra đổ ra lòng bàn tay, bên trong là một viên xá lợi tử.
Là viên xá lợi tử lúc trước hắn quyên tặng cho chùa Thiên Tự! Không chân chờ, hắn mở thư hồi âm ra đọc, trong thư Vô Bi đại sư nói đã sớm tính được kiếp nạn này của Diệp Vãn Tình.
Bây giờ có một luồng ma khí đang bủa vây lấy tâm trí nàng, khiến cho kim quang hộ thể của nàng yếu đi.
Phải mau chóng xua tan ma khí ra khỏi người nàng, nếu không sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị ma khí ăn mòn tâm trí, tẩu hỏa nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405476/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.