Chương 137
Diệp Vãn Tình giao chuyện này cho Hải Đường, còn mình thì vào trong nghỉ ngơi.
Sau khi tiến vào ngoại ô kinh thành thì nàng và Chiến Bắc vương đã tách ra, tuy tố chất thân thể của Diệp Vãn Tình bây giờ rất tốt nhưng đi đường xa bụi bặm, trên người nàng cũng có cảm giác dính nhớp không thoải mái, liên sai Cẩm Tú chuẩn bị nước ấm để gột rửa bụi đất trên người.
Tắm xong, Diệp Vãn Tình dùng nội lực hong khô chân tóc còn thân tóc thì để xõa dài cho khô tự nhiên.
Lúc này tiết trời đã vào thu, có chút se lạnh nhưng với tố chất thân thể của nàng bây giờ thì không coi là gì, thậm chí Diệp Vãn Tình còn cảm thấy hơi nóng.
Coi như Nhược Tuyết còn biết thân biết phận, không vào ở trong khuê phòng của nàng mà ở trong một phòng khác trong viện, nhưng mà…Diệp Vãn Tình đảo mắt nhìn khắp phòng, tiến đến trước bàn trang điểm của mình.
Bàn trang điểm của Diệp Vãn Tình được làm từ gỗ tuyết tùng quý giá, chạm khắc rất tinh xảo, cái bàn này do ông ngoại tặng nàng, giá trị không nhỏ.
Mỗi bên có năm ngăn tủ nhỏ, bên phải đựng son phấn bột nước, bên trái đựng trang sức.
Nàng mở mấy ngăn tủ bên trái ra, trong này đựng trang sức như hoa tai, vòng tay, trâm cài, ngọc bội, vòng cổ linh tinh, những thứ này Diệp Vãn Tình có rất nhiều, hầu hết những món trang sức để ở đây là những thứ nàng thích và hay dùng, còn rất nhiều đồ trang sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405502/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.