Chương 147
[Vãn Tình…] Giọng tiểu Cửu nặng nề, ẩn chứa khiếp sợ và đau lòng.
Diệp Vãn Tình ngã ập xuống giường, mừng rỡ: [Tiểu Cửu? Ngươi tỉnh rồi?] Sau lần đó Tiểu Cửu lại ngủ say điều tức lần nữa, tuy tiểu Cửu không nói rõ ràng nhưng Diệp Vãn Tình đoán chuyện lân này có ảnh hưởng rất lớn với tiểu Cửu.
Thực ra Diệp Vãn Tình không biết, bây giờ tiểu Cửu chỉ là một phân thân đã bị rút đi tám phần sức mạnh, lúc Cố Minh Viễn xua ma khí suýt bị nó cắn ngược, chính tiểu Cửu đã dùng chút sức mạnh ít ỏi của mình bảo vệ hai người nên linh khí trong tiểu Cửu bị ma khí ăn mòn không ít.
Nơi này linh khí quá loãng nên tốc độ khôi phục của tiểu Cửu vô cùng chậm.
Nó mới vừa tỉnh lại lúc nãy, chỉ nhìn qua là biết Diệp Vãn Tình đang làm gì.
Thấy Diệp Vãn Tình dùng cách thức cực đoan như vậy để tu luyện, trong lòng tiểu Cửu rất phức tạp.
Ban đầu nó sợ Diệp Vãn Tình không đủ mạnh mẽ, còn bây giờ…haiz…
Tiểu Cửu không khuyên ngăn Diệp Vãn Tình, nó dịu giọng trả lời: [Ừ, ta đã khôi phục được bảy phần, sẽ không mê man nữa đâu.] Diệp Vãn Tình yếu ớt mỉm cười: [Vậy thì tốt quá.] Tiểu Cửu nói cho Diệp Vãn Tình một số điều cần chú ý khi điều chế nước thuốc, chỉ ra hai loại dược liệu thay thế tốt hơn, đồng thời truyền cho Diệp Vãn Tình chút linh khí để nàng nhanh chóng khôi phục thân thể.
Lát sau, thấy Diệp Vãn Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405522/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.