Chương 156
Diệp Dương khó hiểu nhìn Đào di nương, vậy tại sao mẹ lại không ngăn cản? Đào di nương thâm trầm nói: “Dương nhỉ, sau này con phải vào triều làm quan, Diệp phủ không thế chống lưng cho con, cũng không thể giúp đỡ con được.
Con đừng nghĩ làm quan là chuyện đơn giản, nếu không có hậu thuẫn thì nửa bước đều khó đi”
“Giống như đại bá của con, bao nhiêu năm cũng vẫn chỉ làm một chức quan quèn.
Suốt ngày phải khúm núm nịnh nọt Trâm thị, chỉ sợ nàng ta không vui nói một tiếng với cha nàng ta thì chức quan nhỏ trên người hắn cũng rơi mất”
“Chốn quan trường đấu đá phức tạp, con không có hậu thuẫn, bước vào đó cũng chỉ làm bùn lầy cho người ta dẫm dưới chân mà thôi.”
“Nhưng nếu con có quan hệ với vương phủ thì lại khác, Chiến Bắc vương phủ bây giờ như mặt trời ban trưa, quyền thế vô song, ai ai cũng muốn leo lên cây đại thụ này.
Người e dè sợ hãi, kẻ bợ đỡ nịnh nọt.
Nếu như con kéo được quan hệ với vương phủ thì đường làm quan của con sẽ rộng rãi hơn nhiều.
Mà cách duy nhất để kéo gần quan hệ với vương phủ chính là vị trí thể tử phi này.
Con hiểu chưa?”
“Diệp Vãn Tình trở thành thế tử phi, đối với con lợi nhiều hơn hại”
Diệp Dương trầm mặc, rồi lại chấm nước trà viết lên bàn.
Mẹ nghĩ ả ta sẽ chịu giúp đỡ con sao? Đào di nương hừ lạnh: “Nó không giúp đỡ con thì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405539/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.