Chương 199
Mọi người, kế cả Nhược Tuyết cũng kinh ngạc nhìn Cố Thừa Duệ, hắn bình tĩnh lướt qua mọi người, cho Nhược Tuyết một ánh mắt an tâm.
Bàn tay của Nhược Tuyết thoáng thả lỏng ra, trên mặt vẫn đầm đìa nước mắt, ánh mắt nhìn Cố Thừa Duệ lại tràn đây nhu tình.
Nhìn Nhược Tuyết như vậy, trong lòng Cố Thừa Duệ mềm mại như nước.
Thấy Nhược Tuyết yêu hắn đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả thanh danh của bản thân để bảo vệ hắn, nghi ngờ trong lòng hắn đã sớm tan thành mây khói.
Chỉ còn lại rung động và đau lòng.
Cố Thừa Duệ hít sâu một hơi: “Chuyện này không nên hỏi Diệp tam tiểu thư, cũng không nên hỏi ta, mà phải hỏi quý phủ!”
Đại lão gia nghe vậy thì trầm mặt: “Thế tử nói thế là có ý gì?”
Cố Thừa Duệ lạnh lùng nhìn ông ta: “Tất nhiên là có ý muốn hỏi cách giáo dục hạ nhân của quý phủ! Bổn thế tử không biết quý phủ dạy dỗ hạ nhân như thế nào, mà lại có thể dạy ra loại điêu nô dám cả gan hãm hại ta- thế tử của Chiến Bắc vương phủ!!”
Bốn chữ Chiến Bắc vương phủ như hòn đá nện lên tim mọi người, không để cho đại lão gia phải thắc lâu, hắn quay đầu nói với gia đinh: “Lôi người dưới gầm giường ra”
Mọi người sửng sốt, gia định kia đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Cố Thừa Duệ thì giật mình, vội vội vàng vàng lôi người trong gầm giường ra ngoài.
Đó là một nữ tỳ, trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/1405621/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.