Chương 230
Mắt người thường có màu nâu rất đậm nên nhìn có vẻ giống màu đen, chỉ khi có nắng chiếu vào mới có thể thấy màu sắc thật sự của đồng tử là màu nâu.
Nhưng, đôi đồng tử của nha hoàn này lại nhạt hơn hẳn so với mọi người, kể cả lúc bình thường cũng thấy rõ sắc nâu trong mắt.
Gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc.
Đây chẳng phải là Kim Bích bên người Nhược Tuyết đấy sao.
Thấy bộ dạng kiêu ngạo của ả, Cẩm Tú cho Kim Bích một ánh mắt sắc lẹm, lạnh giọng nói: “Ngươi có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ! Sính lễ của vương phủ toàn là đồ quý giá, để cho các ngươi tự khiêng đến, ai biết có kẻ bần tiện nào âm thầm trộm mất một thứ gì đó hay không.”
Kim Bích che miệng cười khanh khách.
Tất cả hạ nhân của Hải Đường viện nghe lời này, sắc mặt liên trở nên khó coi.
Đây có khác nào đang mắng bọn họ là loại trộm cắp? Hải Đường đè Cẩm Tú lại, nàng nhíu mày nhìn Kim Bích: “Như ngươi nói, đây là sính lễ của vương phủ đưa tới, tiểu thư đã giao cho chúng ta kiểm kê và hoàn trả lại cho thế tử.Ở đây không đến lượt ngươi quan tâm.” Dứt lời, Hải Đường cười khẽ, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt: “Chủ nhân thích “quan tâm” đến vị hôn phu của trưởng tỷ, nha hoàn lại thích “quan tâm”đến sinh lễ của người khác.Quả đúng là chủ nào tớ nấy.”
Đều là thứ không biết liêm sỉ! Cẩm Tú nhìn Hải Đường băng ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/290598/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.