Chương 214
Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ điệu của hoàng hậu lại là khẳng định.
Từ lúc gặp Diệp Vãn Tình ở chùa Thiên Tự, hoàng hậu đã biết Diệp Vãn Tình không phải là một cô nương bình thường.
Chưa cần nói đến một tay y thuật xuất thần nhập hóa, chỉ riêng dung mạo và khí chất xuất chúng trên người Diệp Vãn Tình đã khó có ai có thể bì kịp.
Hoàng hậu từng gặp qua Cố Thừa Duệ, công bằng mà nói thì Cố Thừa Duệ cũng rất xuất sắc, nhưng nếu đặt chung với Diệp Vãn Tình thì…không xứng.Thật sự không xứng.
Trừ gia thế ra, bất kể là khí chất hay dung mạo của Cố Thừa Duệ đều không xứng với Diệp Vãn Tình.
Mặc cho Cố Thừa Duệ đã là thanh niên tài tuấn ít người bì được trong kinh thành, nhưng hoàng hậu vẫn cảm thấy như thế.
Diệp Vãn Tình rũ mắt, nói: “Đúng vậy thưa nương nương, muội không muốn gả cho hắn ta.Bởi vì…muội phát hiện ra hắn và tam muội của muội lén lút qua lại với nhau.”
Hoàng hậu nghe vậy, khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, rồi nàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Diệp Vãn Tình: “Không sao, với dụng mạo này của muội, không thiếu công tử tài tuấn muốn lấy muội đâu.Nay muội đã là nghĩa muội của bổn cung, muội yên tâm, bổn cung sẽ tìm cho muội một mối lương duyên tốt đẹp.”
Từ ngoài cửa điện truyền đến giọng bé gái trong trẻo ngọt ngào, người còn chưa đến, nhưng tiếng nói mang ý cười đinh đang như chuông bạc đã truyền vào tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-me-ke-cua-chong-cu/290623/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.