Cả đêm này, Trác Vân không sao ngủ được, lăn qua lộn lại như bánh nướng áp chảo, động nhiều khó tránh đụng vào vết thương, đau đến mức nàng phải rên ra tiếng. Nửa đêm khát nước, Trác Vân lò mò rời giường rót nước, không ngờ vấp phải cái ghế, té đập xuống đất.
Bình ly trên bàn đều bị đổ xuống đất, phát ra những tiếng vỡ vụn, Trác Vân không chú ý ngón tay lại đụng phải một mảnh ly vỡ, chảy máu.
Từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên nàng chật vật đến thế này, buồn phiền ngồi phịch xuống đất không muốn đứng dậy nữa. Một lát sau, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân sột soạt, tiếp sau là tiếng gõ cửa, Hạ Quân Bình quan tâm hỏi, “Trác Vân, ngươi đã tỉnh à? Ta nghe thấy phòng ngươi tiếng động.”
Trác Vân không muốn nói chuyện, chỉ buồn buồn ngồi tại chỗ không động. Nàng cảm thấy mình thật là già mồm cãi láo, tự chán ghét bản thân, không muốn nói chuyện với ai. Hạ Quân Bình đứng hồi lâu, không thấy Trác Vân đáp lời, bèn nói tiếp “Có phải ngươi bị thương ở đâu không? Cho ta vào xem một chút!”
Màn đêm có một sức mạnh đáng sợ là có thể làm bộc lộ tất cả những cảm xúc đã bị ẩn giấu vào ban ngày, dường như lúc không nhìn thấy nhau, các giác quan khác sẽ càng thêm nhạy bén. lq$quý&5don Hạ Quân Bình vễnh tai nghe hồi lâu, chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề bị đè nén của hai người, giống như trong đó có rất nhiều tình cảm chẳng thể nói thành lời.
Phương Trác Vân rốt cuộc đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/1529951/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.