Tuy Lưu nhị thiếu không tin suy đoán của Trác Vân nhưng vẫn không chịu đánh cược với nàng “Dù gì cũng là khách quý từ kinh thành tới, chúng ta bàn tán bí mật là được rồi, sao có thể lấy ra đánh cược? Nếu truyền tới tai vị công tử kia, e rằng không hay!” Lưu nhị thiếu vẫn luôn suy nghĩ rất chín chắn, nói khó nghe thì là cẩn thận đến mức quá đáng. Trác Vân hơi mất hứng, nhíu mày nói “Không sao, chờ ông chủ Tống tới, ta sẽ đánh cược với ông chủ Tống!”
Trụ Tử không có chút hứng thú nào với việc cá cược, tập trung tất cả lực chú ý vào bữa tiệc trên lầu, nói với Trác Vân “Con cháu nhà quyền quý ở kinh thành đúng là khác hẳn người thường, muội xem phong độ này, phô trương này, Đại thiếu gia nhà Thứ Sử đứng bên cạnh hắn, thật mất mặt! Trong số những người trẻ tuổi ở Ích Châu quả thật không ai có thể so sánh được!”
Trác Vân lạnh nhạt nói “Muội lại không thấy vậy! Thạch Đầu nhà chúng ta vừa tuấn tú vừa cao ráo, khí độ trầm ổn, sao lại không bằng hắn!” Nói thật, tướng mạo Hạ Quân Bình có lẽ không thua gì Lục Phong, nhưng vì những năm qua đều ở Ích Châu với nàng, tiếp xúc với dân chúng bình thường, ở lâu, khó tránh khỏi sẽ trở nên bình dị thân thiết, so với Lục Phong toàn thân khí phái thì có vẻ không cao ngạo bằng. Dĩ nhiên bình dị thân thiết gì đó toàn là do Trác Vân nghĩ, về phần người khác thấy thế nào thì không ai biết được!
Trụ Tử lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/1529957/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.