A Bành và Hoành ca nhi vừa động, Yến thế tử đã phát hiện, giận đến mức hận không thể nhảy xuống ngựa ngay lập tức, chỉ vào hai người rống to “Hai tiểu tử không có nghĩa khí kia, tránh cái gì mà tránh? Đồ sợ chết! Mỹ nhân tỷ tỷ, mau thả ta xuống để ta ‘dạy dỗ’ hai tên đó một chút….” Yến thế tử nói xong, cười với Trác Vân một cái, rồi định nhảy xuống ngựa, ai ngờ Mạnh đại tiểu thư lại đưa tay ra níu tay Yến thế tử lại, hung hăng quát lên “Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Ngoan ngoãn theo ta lên núi, chờ binh lui rồi ta sẽ thả ngươi!”
Nếu không có Hạ Quân Bình, trong lúc xúc động, nói không chừng có thể Trác Vân sẽ bắt Yến thế tử lên núi làm con tin thật, nhưng giờ tình huống không cho phép nàng làm vậy, nếu không, tương lai Hạ Quân Bình sẽ rất phiền toái.
Trác Vân vỗ nhẹ vai Mạnh đại tiểu thư, dịu dàng khuyên, “Tiểu Vũ, muội buông tay ra trước đi, có chuyện gì từ từ nói, không thể làm như vậy!” Đời trước nàng không hề nghe gì về chuyện núi Võ bị bao vây cả. diẽn/ đàn lê.xquys đ.,ôn Có lẽ vì ‘không ai quan tâm’ nên núi Võ mới có thể phát triển nhanh chóng trong mấy năm ngắn ngủi, nhưng hiện giờ tình thế đã thay đổi, Trác Vân không dám khẳng định Mãnh lão đầu có thể dẫn dắt núi Võ bình an vượt qua lần này không.
“Chúng ta xuống ngựa nói chuyện đàng hoàng!” Trác Vân vỗ vỗ Yến thế tử mấy cái, Yến thế tử hiểu ý, vội vàng cười hì hì trượt xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/1529962/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.