Những việc cần giải quyết sau khi chiêu an thật ra không liên quan gì đến Trác Vân. Người tài bên cạnh Yến thế tử rất nhiều, lúc trước hắn nhất quyết đòi lên núi cũng vì để giành công, nay tất nhiên sẽ chỉ huy thuộc hạ của mình làm việc.
Bởi vì còn phải đánh Quảng Nguyên, việc chiêu an núi Võ tạm thời không công bố rộng rãi, người biết chỉ giới hạn trong số mười tinh binh đi theo Yến thế tử lên núi, còn lại binh lính dưới chân núi và số lính mượn từ nơi khác đều không biết gì cho đến nửa đêm ngày hôm đó, Yến thế tử đột nhiên hạ lệnh tấn công lên núi Võ. Binh lính mượn từ Quảng Nguyên bị đẩy lên đằng trước, mơ hồ tấn công vào sơn trại, sau đó bị tập kích từ hai phía, trở tay không kịp.
Thành Quảng Nguyên xem như khá yên bình, nên những binh lính này bình thường chỉ dám bắt nạt dân chúng một tí, chứ chưa chân chính đánh trận bao giờ, vừa gặp phải kẻ địch mạnh đã lập tức sợ choáng váng, bị đánh chỉ một phần nhỏ, chủ yếu vẫn là dưới tình hình cấp bách, sợ hãi xô đẩy rồi giẫm đạp nhau mà chết. Đến khi cục diện được khống chế, kiểm kê lại thấy có ba mươi người bị giẫm chết, còn lại hơn trăm người bị đủ loại vết thương. Yến thế tử thấy không ưa bọn họ, vung tay lên, để Mạnh lão đầu nhốt tất cả vào nhà tù sau núi.
Tuy chỉ là thắng trận đầu, nhưng đã đủ để người chư bao giờ dẫn binh đi đánh trận như Yến thế tử hưng phấn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/1529966/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.