Hạ Quân Bình ngủ thẳng một giấc tới sáng, lúc tỉnh dậy, người làm trong phủ Thứ Sử đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Hạ Quân Bình cũng không khách sáo, ăn hai chén cháo và ba đĩa điểm tâm, thấy lửng bụng rồi mới lau miệng, thong thả hỏi “Lục đại thiếu đã dậy chưa?”
Tên sai vặt vội đáp “Đại thiếu gia say rượu chưa tỉnh, giờ vẫn đang nằm nghỉ.”
Hạ Quân Bình lộ vẻ tiếc nuối “Đã vậy, ta về trước, hôm khác sẽ đến phủ ôn chuyện với biểu ca sau.”
Lúc Hạ Quân Bình ra khỏi phủ Thử Sử, trên đường đang có chợ sáng. Hắn xếp hàng mua cho được bánh bao và đậu hủ Trác Vân thích ăn, rồi cẩn thận bưng nguyên một tô to về.
Hạ Quân Bình vừa tới cửa, đúng lúc có người chạy ra đụng phải, cái tô trong tay lung lay một hồi, may mắn không rớt xuống đất, nhưng vẫn bắn chút nước ướt một mảng lớn trên quần áo hắn.
“Thật xin lỗi, xin lỗi!....” Ngươi kia luôn miệng xin lỗi, vội vàng móc khăn tay ra muốn giúp Hạ Quân Bình lau quần áo. Hạ Quân Bình nhanh chóng lui về sau một bước, tay của cô nương kia rơi vào khoảng không, lúng túng dừng lại, mắt hơi đỏ lên, nói “Xin lỗi công tử, là do ta hấp tấp không nhìn rõ có người đi vào.”
Hạ Quân Bình cũng không nhìn cô nương kia lấy một cái, chỉ nói “Không sao” rồi xoay người vào viện. Cô nương kia nhìn theo bóng lưng Hạ Quân Bình hồi lâu, sau đó hít sâu một hơi, bước đi với vẻ mặt không cam lòng.
Hạ Quân Bình vừa vào viện đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/1529973/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.