Lúc Trác Vân và Hạ Quân Bình về tới Ích Châu thì cửa thành đã đóng, hai người đành tìm một nhà trọ nhỏ nghỉ tạm, đợi sáng sớm cửa thành mở sẽ lập tức vào thành.
Vào thành hai người quyết định tới nhà Trịnh Duệ Văn trước. Trịnh Duệ Văn biết người nhà họ Kha bị lừa đi Quảng Nguyên, mặt lộ rõ vẻ như trút được gánh nặng. Trác Vân cười nói, “Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Mạnh tiền bối tuy không làm thổ phỉ nữa nhưng vẫn chưa hết tính hung hãn, có lão trông coi, cả nhà họ sẽ không dám làm bậy nữa!” Lại nói núi Võ địa thế hiểm trở, bị ngăn trong núi, sợ rằng nhiều năm sau cũng chưa ra được.
Trịnh Duệ Văn trịnh trọng gật đầu với hai người một cái. Bọn họ quen biết nhau đã năm sáu năm, nói lời cám ơn thì quá khách sáo, nhưng có thể thấy được sự cảm kích khó nói thành lời từ trong mắt.
Hoàn thành việc này xong, Trác Vân nhẹ nhõm hẳn, lúc này mới thấy mệt mỏi cả người. Hai người bôn ba trên ngựa cả ngày, đêm qua lại phải ngủ trong nhà trọ bẩn thỉu, phòng có gián và chuột chạy tới chạy lui, nên không dám ngủ, đành để nguyên quần áo nhắm mắt nằm đó, giờ giải quyết xong mọi chuyện bỗng thấy cơn buồn ngủ ập tới. Hạ Quân Bình còn tỉnh táo hơn một chút, bèn dắt ngựa giúp nàng, dẫn nàng về nhà.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, khi sắp tới cửa, thì nhà cổng cách vách đột nhiên mở ra, Trác Vân thấy một cô nương khoảng mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/1529981/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.