Trước ngày thành thân hai hôm, rốt cuộc Trác Vân đã hoàn thành cái túi tiền nàng đổ bao nhiêu tâm huyết, tuy uyên ương trên đó có lẽ khó mà nhận ra, nhưng như vậy đã đủ để Hạ Quân Bình sung sướng ngất ngây. Hắn chưa bao giờ nghĩ nàng sẽ cầm kim chỉ may vá, lúc nhận cái túi sửng sốt hồi lâu, không kịp phản ứng. Trác Vân thấy Hạ Quân Bình ngẩn người, tưởng rằng hắn không thích, tức giận muốn giật lại cái túi.
Lúc này Hạ Quân Bình phản ứng nhanh, né người, nhanh chóng nhét túi tiền vào trong ngực, cười nhìn Trác Vân hỏi “Nàng muốn làm gì? Không phải nói là tặng ta sao?”
Trác Vân đáp “Nếu như chàng ghét bỏ ta thêu không đẹp thì cứ nói, đứng ngu người làm gì?”
“Sao ta lại không thích chứ?” Hạ Quân Bình vội vàng giải thích “Ta mừng tới ngu người luôn thì có! Không ngờ nàng còn biết thêu thùa, thật là giỏi…” Lời ngon tiếng ngọt cứ tuôn ra ào ào từ miệng Hạ Quân Bình. Trác Vân bị dụ tới mặt mày hớn hở, còn vỗ ngực nói về sau sẽ làm thêm mấy cái nữa cho hắn. Bọn nha hoàn đứng bên cạnh thấy vậy không biết nói cái gì cho phải.
Hạ Quân Bình thấy Trác Vân vui mừng, bèn nhân cơ hội nói chuyện Lục Phong vào kinh. Trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng, sợ Trác Vân còn có tình cảm với Lục Phong, vừa nói chuyện vừa lén quan sát sắc mặt của nàng, không ngờ ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt Trác Vân.
“Chàng sao vậy?” Trác Vân khẽ cau mày, giọng lo lắng, “Sắc mặt chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439811/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.