Lục Phong cố gắng mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái màn dầy, trên mảnh vải trắng như tuyết không hề có hoa văn, sạch sẽ lộ ra chút lạnh lùng. Trong phòng hơi lạnh, thỉnh thoảng gió lùa vào, chỉ có tiếng tấm màn khẽ lay động, càng khiến căn phòng càng có vẻ yên tĩnh hơn.
Lục Phong hít sâu một hơi, cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng vừa động, toàn thân cứ như bị xe ngựa đè ép qua, đau đến mức cơ hồ thở không ra hơi. Lục Phong cố gắng giơ tay lên sờ người mình thử, trước ngực hắn quấn một băng vải thật dày, trên đầu cũng bị quấn kín, hiển nhiên bị thương không nhẹ.
“Có ai không?” Lục Phong khàn giọng kêu, nhưng bốn phía vẫn yên tĩnh như trước, rõ ràng hắn nghe thấy cách vách có tiếng lật sách lại không thấy ai đáp lại. Lục Phong thầm kinh hãi, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ.
“Ai đó?” Lục Phong lại hỏi, giọng dần nhỏ xuống, cố gắng khiến mình có vẻ trấn định. Người nọ vẫn không lên tiếng, ngồi tại chỗ ung dung lật sách. Đợi hồi lâu, Lục Phong cơ hồ cho là mình sẽ không nhận được câu trả lời, thì người nọ lại chậm rãi đứng lên, có tiếng kéo ghế ‘Ken két’, sau đó là tiếng bước chân của người nọ, rất nhẹ vô nhưng lại như đang giẫm lên ngực hắn.
“Bình thường ngươi hay xem những thứ này?” Người nọ tiện tay ném quyển sách xuống giường Lục Phong. Một khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi xuất hiện, mày kiếm bén nhọn, sống mũi thẳng, khiến ngay cả người xưa nay vốn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439815/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.