Hạ Quân Bình bị cơn đau tận xương tủy làm tỉnh, mơ màng mở mắt ra, xung quanh rất huyên náo, tiếng người qua lại, tiếng rao của người bán háng rong, và cả tiếng xe ngựa lốc cốc trên đường…… Hắn nặng nề hít một hơi, từng cơn đau đớn từ mắt cá chân truyền tới khiến hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt. Hắn cắn răng cố giật chân, nhưng chỗ bị thương lập tức đau nhói, đổ mồ hôi lạnh cả người.
Người qua đường đều vội vàng bước đi, thỉnh thoảng có người tiện tay ném một đồng tiền vào cái chén bể trước mặt Hạ Quân Bình, phát ra những tiếng ‘phanh phanh…” Theo những tiếng phanh này, trí nhớ hỗn độn của hắn rốt cuộc rõ ràng hơn một chút. Hắn nhớ mình đánh nhau với vài tên lưu manh trong hẻm, sau đó bị té xỉu, lúc tỉnh lại, đã thành thế này.
“Cứu…. cứu mạng….” Hạ Quân Bình muốn mở miệng kêu cứu, lại phát hiện hoàn toàn không có tiếng. Toàn thân hắn không có chút sức nào, đừng nói chi đứng dậy. Hắn chỉ có thể mở to hai mắt, tựa như một con chó sắp chết nằm dựa ven đường, hấp hối nhìn đám người qua lại trước mặt, nhìn số đồng tiền trong cái chén bể càng ngày càng nhiều.
Tới trưa, một hán tử thô kệch đi tới, đong đong số đồng tiền trong cái chén bể trước mặt Hạ Quân Bình, lấy hết đi, sau đó đút cho hắn một chén nước rồi không thèm quan tâm gì đến nữa. Vì vậy hắn lại tiếp tục duy trì tư thế như vậy cho tới trời tối.
Đến tối, hán tử kia lại xuất hiện, lấy hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439820/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.