Hạ Quân Bình đã lâu không được ngủ ngon như vậy, thẳng một giấc tới sáng, tinh thần sảng khoái. Hắn rời giường, chạy quanh doanh trại một vòng, sau đó lượn qua sân tập nhìn binh lính tập luyện buổi sáng.
Hạ Quân Bình vừa vào cửa sân tập, không khí trong sân lập tức khẩn trương hẳn. Yến thế tử và mấy thị vệ đang trò chuyện hi hi ha ha, đột nhiện nhận thấy xung quanh là lạ, nhất thời sinh ra dự cảm không lành. Bốn người chớp chớp mắt, cố làm như không biết, chậm rãi tản ra, hòa vào đoàn chạy vòng quanh sân tập.
Chạy gần nửa vòng, bốn người vẫn không nghe thấy tiếng chê cười và quát tháo như trong tưởng tượng, rất bất ngờ, chạy chậm lại nhìn lén Hạ Quân Bình thử. Trần Thanh Tùng thấy khuôn mặt vốn u ám của Hạ Quân Bình bỗng mang theo nụ cười, sợ tới mức lảo đảo một cái, té ập xuống đất.
“Thật là dọa người!” Hoành ca nhi vừa luống cuống đỡ Trần Thanh Tùng vừa nghiêm mặt nói “Bình ca nhi cười! Không phải lại nghĩ ra cách gì đó trừng phạt chúng ta chứ?”
Yến thế tử nhìn ra phía sau, chậm rãi lắc đầu. “Hình như là vui thật!” nụ cười mang theo hơi thở ấm áp, tất cả lạnh lùng và nghiêm nghị dường như đã biến mất chỉ trong chớp mắt, khiến người ta sinh ra ý muốn thân cận.
Hạ Quân Bình đã trở lại như lúc mới quen!
A Bành vỗ ót một cái, chậc lưỡi nói “Sớm biết vậy thì lúc xuất chinh chúng ta dẫn Phương cô nương theo luôn cho rồi, đỡ mắc công bị tội mấy ngày nay!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439824/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.