“Không thể nào!” Lão Ngũ lộ ra vẻ mặt ‘không thể tưởng tượng’ nổi, trợn to mắt nhìn tiểu đầu mục kia, “Lão Hàn, ngươi không lừa ta đấy chứ? Tiểu tử họ Hạ kia mới bao lớn, sao có thể dũng mãnh, mưu lược như vậy? Nếu hắn có thêm vài năm kinh nghiệm chinh chiến thì không nói, đằng này mới ra chiến trường, nếu là người nhát gan, sợ rằng còn sợ đến mức tè ra quần ấy chứ! Chắc là có người chỉ dạy cho thôi!”
Lão Hàn lắc đầu liên tục “Lúc đầu ta cũng cho là vậy, nhưng sau thấy mới biết quả thật có người trời sinh đã có tài! Ngươi không biết đâu, lúc đại quân vừa tới đóng trại, ngay đêm đó hắn đã dẫn mấy chục người qua sông đốt lương thảo của quân địch, bằng không sao có thể thắng nhanh như vậy!”
Lão Ngũ lắc đầu không tin, suy nghĩ một chút, lại thấy ngứa ngáy tay chân, bèn hỏi nhỏ “Một lát nữa ngươi dẫn ta đi thấy Hạ tướng quân thử được không? Ta muốn biết rốt cuộc hắn có ba đầu sáu tay gì, sao lại lợi hại như vậy?”
“Bọn ta bí mật đoán nhất định là kiếp trước tiểu tử kia đã từng đánh giặc! Lát nữa ngươi cứ đứng yên sau lưng ta, Hạ tướng quân này tuy còn trẻ nhưng rất có khí thế, không nói gạt ngươi, mỗi lần thấy hắn ta còn sợ nữa là!”
Lão Ngũ cười, “Thiệt hay giả?”
Lão Hàn trịnh trọng nói “Một lát thấy ngươi sẽ biết!”
Trong lúc hai người nói chuyện thì Yến thế tử đã dẫn nhóm Trác Vân vào trong doanh trại. Một mình Yến thế tử chiếm một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439828/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.