Trước mười tuổi, Hạ Quân Bình quả thật chính là viên ngọc quý của nhà họ Hạ, được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay, mới dưỡng thành tính tình đại thiếu gia. Sau khi nhà họ Hạ bị nạn, hắn lưu lạc đến Vũ Lương lại gặp được Trác Vân, không phải chịu khổ sở gì mấy nên tính tình vẫn không thay đổi nhiều lắm. Năm sáu năm sau, mặc dù đã trưởng thành nhiều, nhưng về mặt đối nhân xử thế vẫn không rành lắm, việc trong nhà càng không biết gì. Dĩ nhiên, không thể hoàn toàn trách hắn, bởi vì từ trước tới giờ có ai dạy hắn những điều đó đâu.
Sau khi nghe Trác Vân nói một đống đạo lý, con ngươi của Hạ Quân Bình trừng lớn như sắp rớt ra, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng buồn bực nói nhỏ “Có phải ta đã làm rất nhiều chuyện ngu xuẩn hại a Vân mất mặt không? A Vân biết thật nhiều!”
Trác Vân xoa xoa huyệt Thái dương, tức giận nhìn Hạ Quân Bình một hồi, rốt cuộc bật cười, nói “Lúc trước, chàng cứ gây gổ với ta cả ngày, giờ biết nịnh nọt rồi, không biết là học được từ đâu!”
Hạ Quân Bình thấy Trác Vân cười, lòng chợt ấm áp, lại gần ôm lấy nàng, nói “Lúc nhỏ ta không hiểu chuyện, không hiểu lòng tốt của nàng. Với lại….” Giọng hắn chợt trở nên u oán, giống như nhớ ra việc gì đó không vui, “Trước kia a Vân cũng không thích ta! Khi đó điều ta sợ nhất là nàng không thích ta nữa, sẽ đuổi ta ra khỏi nhà!”
Trác Vân bỗng đau xót, nhưng cũng không giải thích, chỉ cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439853/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.