Kể từ khi Trác Vân đáp lại tình cảm của Hạ Quân Bình, hắn lập tức thay vẻ mặt chán chường bằng vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng tới mức có thể ngán chết người. Theo lời Tiểu Sơn thì dù là khỉ trong núi bị hắn nhìn như vậy cũng sẽ nổi hết cả da gà.
Bọn họ ở trong căn nhà nhỏ chừng mười ngày, đợi qua mười lăm tháng giêng mới lên đường. Lúc gần đi, Thất cô và các huynh đệ tiễn họ rời núi, Lạc đại phu lén đưa mấy bình thuốc cho Trác Vân, bí mật dặn dò nếu Hạ Quân Bình dám làm việc có lỗi với nàng, cứ dùng mấy loại thuốc đó trừng trị hắn khiến Trác Vân dở khóc dở cười, tò mò vì sao Lại đại phu lại không ưa Hạ Quân Bình.
Thời tiết Tây Bắc vẫn rét lạnh như trước, tuy tuyết đã ngừng rơi, nhưng đường vẫn không hề dễ đi.
Vết thương của Hạ Quân Bình chưa khỏi hẳn, xe ngựa chỉ có thể đi chậm, vì vậy gần nửa tháng mới đến được Nghi Đô.
“Đây chính là Nghi Đô sao….” Tiểu Sơn vén rèm xe lên nhìn cổng thành cách đó không xa, giọng nói khó nén vẻ thất vọng, “Nhìn còn chẳng khí phái bằng Ích Châu của chúng ta!” Nghi Đô là xứ lạnh khô cằn, nếu không nhờ Yến vương dốc lòng cải tạo, chỉ sợ nơi này vẫn là một mảnh hoang vu, làm sao so được với Ích Châu trù phú.
Hạ Quân Bình mỉm cười nhìn Tiểu Sơn nói “Chờ vào thành ngươi sẽ biết!”
Trước cửa thành có một hàng người thật dài, đến phiên bọn họ thì lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439857/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.