Lần này Trác Vân mặc một bộ đồ trắng thuần khiết, kèm trường bào màu xám tro và đai lưng màu trắng, không có thêm bất kỳ món trang sức nào khác, nhưng vẫn tuấn tú như thường. Thứ Sử thiếu gia có vẻ không vui nói “Tiểu gia tốt bụng mời ngươi đi ngắm mai, ngươi lại mặc như đi đám tang, thật xúi quẩy!”
Trác Vân chưa kịp phản bác thì Hạ Quân Bình vừa thay đồ đi ra nghe vậy đã đáp trả “Hoa mai vốn thuần khiết cao ngạo, không dính tục khí, nếu ngắm mai, mặc đồ rườm rà chẳng phải sẽ làm bẩn phẩm cách của hoa mai sao?!” Dứt lời, hắn lạnh lùng liếc bộ quần áo rườm rà của Thứ Sử thiếu gia một cái, lời nói châm chọc hướng về ai, không cần vạch trần cũng biết.
Thứ Sử thiếu gia nghẹn họng, trừng Hạ Quân Bình một cái, tức giận phất tay áo đi ra ngoài.
Ba người ngồi xe ngựa của phủ Thứ Sử đến vườn mai. Trong vườn đã có không ít người, mọi người thấy Thứ Sử thiếu gia tự mình dẫn khách vào thì rất tò mò, rối rít tiến lên hỏi thăm thân phận của Trác Vân và Hạ Quân Bình, đến khi nghe thấy hai người chỉ là thường dân, thì mất hứng thấy rõ. Cũng có kẻ thấy hai người tuấn tú, sinh ra ý xấu, chen đến gần hai người nói những lời đùa giỡn khó nghe.
Thứ người như vậy, Trác Vân đã thấy nhiều, không thèm để bụng, nhưng Hạ Quân Bình lại không muốn nàng bị mấy kẻ như vậy vũ nhục, giận đến mức nắm quả đấm thật chặt, nếu không nhờ Trác Vân phát hiện kịp thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439865/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.