Lúc ăn cơm tối, Trụ Tử nhìn cứ nhìn chằm chằm Hạ Quân Bình, vẻ muốn nói lại thôi. Mấy huynh đệ Tiểu Sơn vùi đầu ăn cơm không nói tiếng nào, nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện khuôn mặt của bốn người đều đã đỏ bừng. Riêng Hạ Quân Bình vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi múc một chén canh xương hầm đặt trước mặt Trác Vân , rồi mới múc cho mình một chén.
Thất thẩm dọn hết đồ ăn lên bàn xong, bỏ tạp dề ra ngồi xuống bàn, bỗng thấy mặt Hạ Quân Bình có một mảng bầm thật to, kinh ngạc hỏi “Ôi, Hạ công tử bị sao vậy? Đánh nhau à? Chắc không nhẹ đâu!”
Mặt Trác Vân thoáng vẻ mất tự nhiên. Hạ Quân Bình thì vẫn bình tĩnh như như cũ, cười nói “Không cẩn thận bị đụng trúng.”
“Bị đụng?” Thất thẩm nghi ngờ nhìn vết thương trên mặt Hạ Quân Bình hồi lâu, nhưng cũng không hỏi tới nữa. Trụ Tử nhìn Trác Vân, thở dài. Trác Vân liếc Trụ Tử một cái, không lên tiếng.
Ăn cơm xong, Trác Vân nháy mắt ra hiệu với Thất thẩm. Thất thẩm hiểu ý, dọn chén đũa hết rồi lặng lẽ gõ cửa phòng Trác Vân .
“Nhị công tử thấy được không?” Thất thẩm quan sát vẻ mặt Trác Vân , thấy nàng mỉm cười ôn hòa, đoán hẳn là nàng hết sức hài lòng, vui mừng nói “Thẩm đã nói mà, tài mạo và nhân phẩm của Triệu cô nương đều không thể chê! Nếu không vì trong nhà có một đệ đệ còn nhỏ tuổi phải nuôi, thì đã được người ta rước đi từ sớm rồi!”
Trác Vân gật đầu cười nói “Vậy xin nhờ Thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-nu-tho-phi/439869/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.