Hộp quà được mở ra, một cái vòng tay tỏa ra ánh sáng màu tím yên tĩnh nằm bên trong. Lạc U chỉ nhìn một chút thì đã thích chiếc vòng tay này.
Lạc U là một người có phẩm vị, người có phẩm vị đương nhiên cũng là một người tinh mắt. Ở phương diện đồ cổ chỉ hiểu được sơ qua nhưng ở phương diện ngọc thạch, phỉ thúy, châu báu, kim cương, trong mắt của những người trong nghề Lạc U chính là một người giỏi. Mặc dù vòng tay này là do sức người tạo ra nhưng ở phương diện vật liệu cũng là cao cấp trong cao cấp. Mấy viên tử phỉ châu tử (Viên ngọc màu tím) tỏa ra ánh sáng tím, tuyệt đối là tử phỉ trong hoàng gia, giá trị chí ít từ năm con số trở lên, có tiền cũng không mua được lọai này.
Hơn nữa, điều khiến Lạc U yêu thích nhất chính là hình dáng của những hạt châu này. Bởi vì do sức người điêu khắc, hình dáng của mỗi một hạt châu đều khác nhau, hình thù kỳ quái nhưng đặc biệt tinh xảo. Có thể thấy được Diệp Vẫn Thần rất dụng tâm để làm.
“Hãy đeo lên dùm tôi đi.”
Lạc U đưa lại cho Diệp Vẫn Thần, giao cho Diệp Vẫn Thần một nhiệm vụ vô cùng vinh dự. Nụ cười trên mặt Diệp Vẫn Thần không thể nén được đã bộc lộ ra. Giờ phút này, núi băng đã tan ra.
Cẩn thận từng li từng tí đem chiếc vòng tay đeo trên cổ tay mảnh khảnh của Lạc U. Xúc giác lạnh lẽo làm cho Lạc U hơi rụt tay lại nhưng rất nhanh thì đã thích ứng với loại nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-vo-yeu-vo-dich/329749/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.