Buổi tối hôm đó một mực đợi Lạc U ngủ say, Diệp Vẫn Thần mới cẩn thận từng li từng tí rón rén từ chung cư rời đi. Mãi cho đến khi đóng cửa lớn của khu chung cư, hắn mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nặng nề hít một hơi, sau đó lại thận trọng chầm chậm thở ra. Theo động tác của hắn, một nụ cười sáng lạn cũng xuất hiện trên mặt của hắn. Giờ phút này, hắn phảng phất sống lại.
Lạc U thừa nhận, Lạc U đáp ứng, lúc quỳ gối thì tuyệt nhiên, hôn thì thành kính, còn có một tiếng khinh nhược của nữ hoàng. Một đêm này, Diệp Vẫn Thần đem tâm tình ngột ngạt hồi lâu phóng thích tất cả, sau đó được sống lại.
Diệp Vẫn Thần tinh tế cảm giác phẩm vị này một lúc lâu, mới lấy điện thoại ra gọi một con số.
“Lão đại, anh cùng chị dâu xong rồi à, các anh em chính là đang ở Tửu Quỷ đây, anh tới vừa vặn có thể theo kịp phần cuối.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hỗn độn hưng phấn, trong đó còn xen lẫn vài tiếng kêu rên, như là đang đánh nhau.
“Mười phút.” Lãnh khốc, quyết đoán, hung hăng, dường như chỉ trong nháy mắt Diệp Vẫn Thần hoàn toàn biến thành một loại tính cách khác. Ở trước mặt Lạc U thì biết nghe lời và dịu dàng, không bao giờ tìm được một chút xíu bóng dáng, mà này cũng là chân chính Diệp Vẫn Thần, cùng Diệp Vẫn Thần hèn mọn quỳ gối bên chân Lạc U, cùng tồn tại với người đàn ông hoàn mỹ trong thân thể.
Sau mười phút, Diệp Vẫn Thần đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-vo-yeu-vo-dich/329755/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.