Lạc U thay trang phục xong đi ra, không ít người ngay tại chỗ ngây người. Khí thế nữ vương lạnh lùng cùng với khôi giáp mạ vàng tinh khiết tráng lệ. Cô chỉ đứng ở nơi đó, mà cũng khiến cho người ta có cảm giác không thể không thần phục.
Lạc U chỉ mặc khôi giáp đi ra, không đội mũ giáp nặng trên đầu, đem tóc dài buộc cao, tư thế oai hùng hiên ngang, chiến khí(*) nghiêm nghị.
(*) chiến khí: khí thế chiến đấu
Diệp Vẫn Thần vẫn chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy bộ dáng Lạc U lúc này, tim vô thức đập mạnh. Nếu không phải còn chút lí trí, anh đã thật sự quỳ xuống rồi. Cô chính là nữ hoàng của anh.
Nhưng Diệp Vẫn Thần cũng không quá tiếc nuối, trong cảnh quay cuối có tình tiết thỏa mãn nguyện vọng này của anh .
“Tiểu U, tiểu Thần, tạo hình của bọn cháu đều rất tuyệt.” Lăng đại đạo diễn nhìn thấy hai mắt cũng sáng lên, không nhịn được khen ngợi, nhưng rồi lập tức nghĩ đến một vấn đề khi quay, có chút “thành khẩn” nói với Diệp Vẫn Thần:“ Tiểu Thần, cảnh quay cuối này có thể có tình tiết cháu không thích ứng được, nhưng mà quay phim chính là như vậy. Cần khóc phải khóc, cần cười phải cười, quỳ quỳ gì đó cũng đều bình thường, cháu không có vấn đề gì chứ?”
Diễn cảnh quỳ. Lúc Lạc U tự vẫn thì Diệp Vẫn Thần quỳ xuống đất cầu xin. Nếu là diễn viên khác Lăng Cảm sẽ không lo lắng, nhưng thân phận và tính tình của Diệp Vẫn Thần làm cho ông lo lắng không công một phen.
“Đương nhiên sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-vo-yeu-vo-dich/329818/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.