Giọng nói của Lạc U rất thản nhiên và tự tin, nhưng rơi vào trong tai bà ngoại, lại luôn luôn có loại cảm giác lạnh buốt, tựa như mang theo một chút sát khí.
Bà ngoại cau mày suy tư, sau một lúc mới hỏi:
"Vậy thì cho cháu một nhiệm vụ ám sát?"
Ngoại tôn nữ nhà mình mới mười năm tuổi, bà thật sự có chút không đành lòng để cho con bé phải nhiễm mùi máu tươi, nhưng bà ngoại Cổ đã nói ra, nhiệm vụ này cũng đã là chuyện ván đã đóng thuyền, bà ngoại Cổ coi như đã nghe được câu trả lời đồng ý của Lạc U.
Chỉ là, Lạc U nơi này, lại căn bản không nghĩ như vậy.
"Cần gì chứ, nói khảo nghiệm gì gì đó rất không thú vị, Cổ Sát nhiều người như vậy, để cho bọn họ đi làm đi, cháu cũng bề bộn nhiều việc."
Khảo nghiệm của Cổ Sát, đốt giết đánh cướp, trộm mông lừa gạt, không thể từ chối cũng không khó, thực lực không đủ thì có mưu trí bổ sung, mưu trí không đủ thì có thế lực bổ sung.
Cô có lẽ còn rất nhiều chỗ chưa hoàn thiện, nhưng cô vẫn sẽ cố gắng nỗ lực, phải làm cho người mình vẫn nhớ trong lòng kia, người vẫn sống, chỉ cần có mục tiêu, thì sẽ có động lực.
"Xú nha đầu, thái độ này của cháu là không đúng, cháu đã đồng ý tiếp nhận Cổ Sát, đâu phải là trò đùa?"
Bà ngoại Cổ không hài lòng, nhịn không được dạy dỗ Lạc U hai câu.
"Không phải trò đùa, cháu đã đồng ý rồi, nhưng mà không phải còn có Vẫn Thần ở đây sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-vo-yeu-vo-dich/329847/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.