Ba ngày nói dài thật sự không dài, nhưng nói ngắn thì cũng không ngắn, ít nhất cũng đủ để Lạc U quan sát được một ít chuyện thú vị.
Ví dụ như trong những người này có một chút bí mật nho nhỏ như ẩn như hiện.
Vương Luân, một cậu bé năm nay gần mười một tuổi, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm những người chọn lưu lại.
Thân thủ của cậu bé rất kém cỏi, toàn bộ người trong trụ sở huấn luyện phỏng chừng cũng không có mấy người là đánh không lại cậu, hay mấy đứa bé bảy tám tuổi đều có thể bắt nạt cậu.
Thế nhưng người này lại có một sở trường đặc biệt rất là mạnh mẽ - trộm!
Câu nói Vương Luân bình thường hay treo ở trên miệng đó là không có cái gì là cậu không thể trộm được.
Mặc dù có chút khoa trương nho nhỏ, nhưng trải qua ba ngày quan sát, Lạc U nghĩ cái này trong tương lai e rằng cũng không phải là một chuyện khoa trương.
Bởi vì Vương Luân đối với những chuyện có liên quan đến trộm, hầu như là mọi thứ đều thông thạo.
Trình tự máy vi tính, các loại phá giải, hệ thống bảo vệ cao cấp, không chỗ nào không thông, từ mật mã khóa sắt đến khóa công nghệ cao mật mã, từ mở bằng ấn vân tay đến quét con ngươi.
Chỉ cần là dính đến trộm một chút, đều là đối tượng cậu cố gắng học tập, hơn nữa còn là loại chỉ cần học liền thông thạo.
Mà Vương Luân luôn luôn bị bắt nạt thật ra cũng bởi liên quan đến thiên phú hoặc có thể nói là yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-vo-yeu-vo-dich/329852/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.