Mỗi ngày ở làng giải trí đều xảy ra rất nhiều việc, nhưng đối với Lạc U thì cô chỉ để ý hai chuyện duy nhất, sau khi xử lý xong chuyện của Tề Tử Huy, Lạc U lại chuyển lực chú ý sang chuyện thứ hai.
"Một nữ nghệ sĩ, mới xuất đạo, có gia cảnh tốt, mọi người nói xem, tôi nên làm thế nào, mới có thể khiến người phụ nữ này thân bại danh liệt, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa?" So với lúc nãy, giọng nói của Lạc U càng trở nên lạnh lùng hơn, đó là một loại phẫn hận rất đè nén, cô sống lại hơn hai năm, cũng không cách nào nguôi được cơn tức này.
Có lúc Lạc U cảm thấy, mình trả thù như vậy có chút nhỏ mọn, cô luôn ghim chuyện này trong lòng, không cách nào quên được, điều này khiến Lạc U không thể không cảm thán, mình ghi thù người khác như vậy thật không tốt.
Sắc mặt của Lý Hoành Vũ và Tiêu Tiêu hơi thay đổi, hai người nhìn nhau, không biết Lạc U làm sao lại đột nhiên nói ra những lời như vậy.
Nhất là Lý Hoành Vũ, sắc mặt anh ta nặng nề, anh ta và Tiêu Tiêu vẫn là khác nhau, cho dù anh ta tiếp xúc với rất nhiều chuyện đen tối trong làng giải trí, nhưng cũng không thể so với Tiêu Tiêu đến từ Cổ Sát được, một là đen tối, một là hắc ám, đương nhiên là bất đồng.
"Anh đi nghỉ ngơi trước đi." Lạc U nhận ra điều gì đó, quay sang nói với Lý Hoành Vũ, ý tứ bảo anh ta đi rất rõ ràng, Lạc U
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-vo-yeu-vo-dich/697419/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.