"Chuyện thứ hai, sau khi cháu đã thông qua kiểm tra, chính thức trở thành thủ lĩnh của Cổ Sát, khi đó bất kỳ quyết định gì của cháu cũng không cần người khác chất vấn, một thủ lĩnh đủ tư cách, cần phải nắm một trăm phần trăm quyền lực trong tay, nếu như chỉ có như vậy mà cũng không được, thì cháu nghĩ chức vị thủ lĩnh, cũng không có ý nghĩa gì." Lạc U nói người khác chất vấn, đương nhiên là không chỉ mình bà ngoại Cổ, mà cũng bao gồm cả ban Trưởng Lão.
Mặc dù Lạc U còn chưa chính thức được giới thiệu với tám vị trong ban Trưởng Lão, nhưng cô có cảm giác bọn họ không tốt, nếu như không phải bởi vì những quy tắc cổ hủ của bọn họ, Cổ Sát cũng sẽ không bị mục nát, về sau xuất hiện đủ thứ chuyện không hay, nhất là kiếp trước, tám năm sau khi nhà họ Lạc bị lung lay, các thành viên trong nội bộ tổ chức dần tan rã, phần lớn là do sai lầm của ban Trưởng Lão.
Lạc U đã quyết định, nếu như cô thật sự có thể nắm quyền Cổ Sát, những người đầu tiên bị thay đổi, chính là mấy lão già trong ban Trưởng Lão đức cao vọng trọng kia!
Lần này, vẻ mặt bà ngoại Cổ hơi biến sắc, chân mày hơi nhíu lại, nhìn chằm chằm Lạc U.
Lạc U thấy bà ngoại nhìn cô, cô vẫn thản nhiên, cô đã nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình, cô không sợ bà ngoại biết ý tưởng của cô, đó là vì cô tôn trọng bà, nếu như bà ngoại không thể đồng ý yêu cầu của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-vo-yeu-vo-dich/697428/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.