Editor: shizuka nguyễn
"Tiểu U, lấy được bảo bối này ở chỗ nào vậy, mang ra ngoài sẽ không có vấn đề gì đấy chứ?" Mã An cũng từng trải qua một vài cảnh đời, loại khỉ nhỏ này cũng đã từng nhìn thấy, chỉ là không có mấy người công khai mang ra để biểu diễn mà thôi.
"Không sao đâu, đã làm xong hết thủ tục rồi." Lạc U xách vật nhỏ từ trên vai xuống, bỏ vào trên tay của Tiếu Tiêu đang đứng ở một bên, rồi đi vào phòng hóa trang.
Không có Lạc U trấn áp, những người khác trong đoàn làm phim đều đến vây quanh, Tiếu Tiêu cố gắng che chở cho chú khỉ nhỏ không bị cướp đi, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhíu lại, dáng vẻ này ngược lại có năm phần giống với chú khỉ nhỏ, giống như là anh không ra anh, em không ra em, làm mọi người thấy thế thì đều không nhịn được cười ha ha.
Một ngày này, bầu không khí trong trường quay vẫn luôn vô cùng thoải mái, chú khỉ nhỏ rất là ngoan ngoãn nằm ở trong lòng Tiếu Tiêu, thỉnh thoảng Tiếu Tiêu còn có thể đút cho chú khỉ nhỏ một ít bánh kem và hoa quả, chú khỉ nhỏ cũng không kén chọn nghiêm túc ăn, dáng vẻ dễ thương kia làm cho người của cả đoàn làm phim đều không nhịn được nhìn nó, có rất nhiều người xin Lạc U đồng ý để cho bọn họ được chụp chung với vật nhỏ, Lạc U cũng không từ chối.
Mà ngày hôm đó weibo của Lạc U cũng đổi mới, đăng lên ảnh Lạc U chụp chung với vật nhỏ, bên trên bức ảnh còn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-lam-vo-yeu-vo-dich/697444/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.