Trải qua cảm giác đau đớn thấu tim, xương tủy như muốn vỡ vụn thành từng mạnh nhỏ. Tô Giản Kỳ cảm giác như đang nằm trong vạt dầu âm phủ, nóng bức và khó chịu....
Chìm trong cảm giác đau đớn, trong lý trí mơ hồ chậm rãi hiện về một đoạn phim ngắn.
Một cặp vợ chồng ưu tú đứng về phía trước, một đứa trẻ khập khiễng bước từng bước về phía họ. Tiếng cười giòn tan vang lên khắp mảnh đất lồng lộng gió.
Cô bé vấp ngã rồi bỗng dưng òa khóc lớn, người phụ nữ lo lắng muốn chạy tới nâng cô bé dậy thì cánh tay người đàn ông ngăn lại. Ông lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười trấn an vợ.
"Tiểu Kỳ, đừng sợ, mạnh mẽ lên con gái! Đứng dậy đi về phía này nào, con gái của baba là tuyệt nhất mà, ngoan tiểu Kỳ đừng sợ..."
Cô bé nghe lời nói của người đàn ông như tiếp thêm sức mạnh, đứng dậy đi tiếng, vấp ngã nhiều lần vẫn kiên cường đứng dậy không lùi bước, cuối cùng cũng xà vào lòng cha mẹ mình.
Không khí vui vẻ vang vọng khắp mọi nơi...
"Tiểu Kỳ của baba là tuyệt nhất!"
Ba...
Lúc nào ba cũng dạy mình không được vấp ngã...
Ba luôn như vậy, vẫn luôn tuyệt vời nhất...
Ba...
Trái tim Tô Giản Kỳ thắt lại, nhói thêm vạn lần, nước mắt đã lần lượt lăn dài trên gương mặt yếu ớt.
Giản Kỳ mày thật ngốc!
Trái tim cô như ai đó siết chặt, từng ký ức lại ùa về rõ ràng như bản thân cô trải qua nó lần nữa.
Vui có, buồn có, hay là cảm giác sụp đổ ngày mẹ qua đời cũng rõ mồn một.
Chốc cái bỗng dưng cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-mim-cuoi-voi-qua-khu/892474/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.